Anita Mui · Favorites · Huyền Thoại Bất Tử · Một Thời Để Nhớ · Mui Music · My Musings · My Translations · Quang Huy Tuế Nguyệt

Musings (4): Sunset Melody

[Bài viết là của năm 2010, nhưng những cảm xúc trong đó hình như thuộc về bất kỳ năm tháng nào.=D
“Tịch Dương Chi Ca” là ca khúc đầu tiên đưa mình đến với Ah Mui. Hồi mới nghe qua bài này lần đầu, mình đã thích ngay, cứ ấn tượng mãi với giọng hát trầm buồn của cô ca sĩ họ Mai. Sau khi làm nô lệ dưới gót ngọc của Mui rồi, thì “Tịch Dương” nghiễm nhiên trở thành bài hát mình yêu thích nhất của nàng. Đến tận bây giờ, năm 2016, mỗi lần mình nghe lại bài này (bản thu âm hay bản live), mình đều như được trở về với phim Anh Hùng Bản Sắc III (đặc biệt mê nàng Châu Anh Kiệt như điếu đổ), với một Anita của thập niên 80 với mái tóc xù hoang dại và đôi môi đỏ rực lửa, với quá khứ vàng son, với cả chính bản thân mình nhiều năm về trước. “Tịch Dương” của Ah Mui, đẹp và buồn não nùng, lúc nào cũng khiến mình xúc động và muốn khóc – khóc cho người đã khuất và khóc cho một thời đã qua không bao giờ trở lại…]

**********

Song of Sunset/Tịch Dương Chi Ca (夕陽之歌)
JustafanofAnita

Chưa bao giờ tôi rơi lệ vì bất kì ca khúc nào cho đến khi tôi có dịp lắng nghe “Tịch Dương Chi Ca” (夕陽之歌). Tôi nào biết để ý đến vẻ đẹp buồn bã của hoàng hôn nếu không nhờ “Tịch Dương Chi Ca”. Có lẽ tôi sẽ mãi mãi ngô nghê, vô tư nếu “Tịch Dương Chi Ca” không xuất hiện. Và người thể hiện bài hát này là Ah Mui, người phụ nữ xa lạ mà tôi trót đem lòng ngưỡng mộ, yêu quý. Đó là định mệnh, phải vậy không Anita của tôi?

Lần đầu tiên tôi xem Anita biểu diễn “Tịch Dương Chi Ca” là qua video clip “1989年度十大勁歌金曲頒獎典禮”. Được thả từ trên cao xuống trong cái lồng kính hình ngôi sao, Anita lúc ấy giống như nữ thần, nhân dáng mảnh mai, trang điểm lộng lẫy mà không diêm dúa, mang thần khí rất đặc biệt. Khi nàng cất lên tiếng hát, tôi phát điên, điên trong xúc động, trong bấn loạn nhẹ của tinh thần. Giọng Anita trầm nhưng to rõ và có sức thuyết phục triệt để. Thanh âm ấy hừng hực lửa lòng, trái ngược với gương mặt lạnh như băng của chủ nhân ca khúc. Càng về sau, hàn băng trên mặt nàng tan chảy, đôi mắt ngập tràn ưu tư, và những cái nhíu mày phiền muộn như người đã sống hơn nửa thế kỷ. Năm đó, Anita chỉ mới 26 tuổi. Tiếng hát của nàng xoáy tận vào da thịt và vẻ mặt tư lự cuả nàng làm tôi lặng đi trong xót thương. Bài hát kết thúc mà tôi vẫn thẫn thờ như lạc vào cõi mơ, không gian xung quanh nhạt nhòa đi, chỉ còn âm thanh của nàng vang vọng lại cùng với tà áo đen tím huyễn hoặc. “Tịch Dương” mà Anita vừa hát không đơn thuần là một bài hát hoặc là một màn trình diễn; nói cách khác, nó gần như là tiếng rên rỉ, thở than từ đáy lòng cô quạnh. Tôi yêu nàng từ những giây phút đầu tiên và thần tiên ấy.

“Tịch Dương” được “chuyển thể” từ bản gốc tiếng Nhật 【夕焼けの歌】 của Masahiko Kondō/Matchy (近藤真彦); điều này không có gì quá ngạc nhiên vì Anita (thích) hát rất nhiều bài hát nhạc Nhật, trong số đó bao gồm vài ca khúc của Matchy. Cùng vào năm 1989, “Tịch Dương” bị đưa lên bàn cân so sánh với “Thiên Thiên Khuyết Ca” (千千闕歌) của Trần Tuệ Nhàn. Không thể phủ nhận “Thiên Thiên” phổ biến hơn, vì lời bài hát về tình yêu tương đối dễ hiểu cho nên hát theo cũng dễ hơn. Priscilla lại trình bày “Thiên Thiên” rất có khí chất, giọng nữ tính đáng yêu. Thú thật, tôi nghe “Thiên Thiên” nhiều lần hơn “Tịch Dương”. Lí do là bởi “Tịch Dương” buồn quá. Mỗi khi nghe nó, tôi khó có thể kìm nén cảm xúc của mình, nó khiến tôi nhớ Anita đến nhức nhối, làm cả bộ phim Anh Hùng Bản Sắc III sống lại trước mắt. Vết thương lòng cứ mãi không lành.

Tôi còn nhớ mãi cái đêm mà tôi run rẩy mở concert cuối của Anita lên xem. Trước đó, tôi ngần ngừ suy tính rất nhiều. Tôi sợ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Nhưng rốt cuộc, tôi thu hết can đảm nhấn nút “play”. Và tôi bắt đầu khóc, mỗi một bài tôi đều khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nếu như biển lệ ngày hôm ấy của tôi có thể đem lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho Anita hay níu kéo nàng ở lại với thế gian, tôi nguyện dâng hiến trọn tất cả. Khi tôi ngước lên màn hình nhìn Anita biểu diễn “Tịch Dương” lần cuối cùng trên sân khấu, tim tôi nát tan trong đau đớn tột cùng. Tại sao trên đời lại có người như vậy? Cơn bệnh quái ác khiến nàng tàn phai, héo hon, song vẫn không ngăn được nhiệt tình của nàng trên sân khấu. Lúc đó, tôi có cảm giác Anita giống như ngọn nến trước gió, biết là sẽ bị thổi tắt mà vẫn gom hết sức tàn để bùng cháy đến phút cuối. Mặc dù không có chú rể kề bên, Anita trong chiếc áo cưới màu trắng vẫn đẹp hơn bất kì cô dâu nào trên đời, nàng là cô dâu trong nghìn trùng bi thương và đơn độc. Tiếng hát yếu ớt của Anita cất lên trong đêm như a-xít cào xé lấy ruột gan tôi. “Tịch Dương” vang vang buồn não nùng, tôi nghe mà lòng đau tái tê. Khi “Tịch Dương” đi gần đến đoạn kết, Anita cũng bình thản hoàn tất sứ mệnh của nàng: bước từ từ lên cầu thang, tiến vào cửa nhà thờ thành hôn với sân khấu. Khi nàng quay lại mỉm cười, vẫy tay nói hai chữ “bye bye”, có lẽ trong thâm tâm ai nấy cũng mơ hồ nhận ra đó là lần chia tay vĩnh viễn. Ngắn gọn và dứt khoát, thế là Anita mất hút trong bóng đêm, rồi không lâu sau biến mất khỏi cuộc đời của những người quý trọng nàng. Anita ra đi, bỏ lại đằng sau những nốt nhạc chơ vơ không chủ, bỏ lại sân khấu muôn màu vẫy gọi, nàng bỏ lại tôi.

Mãi cho đến khi lắng nghe “Tịch Dương Chi Ca” trong Classic Moment Live 03 của Anita, tôi mới phát giác “Tịch Dương” thâm thúy và khác hẳn “Thiên Thiên”. “Thiên Thiên” lãng mạn, ngọt ngào, trữ tình, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu. Còn “Tịch Dương” thì ray rứt, sâu sắc, sầu bi đến khôn cùng; nó như là hiện thân của Anita, đơn côi, chân thành, và cũng muôn vàn đắng cay. Ai cũng có thể hát “Thiên Thiên”, nhưng hầu như chẳng có một ai dám chọn “Tịch Dương” để hát, huống hồ trình bày một cách thổn thức, lay động lòng người giống như Anita đã làm lúc còn sống. Biến “Tịch Dương” thành một khúc bi ca mang tính chất thiêng liêng và huyền thoại, chỉ duy nhất Anita mới có thể thực hiện được điều này.

Giở lại những trang sử của “Tịch Dương”, tôi hay dừng chân tại màn trình diễn năm 1989 của Anita khi “Tịch Dương” đoạt giải “Kim Khúc Kim Tưởng” (金曲金獎). Kiêu sa trong trang phục màu hồng tím và chiếc nón đen, Anita sao mà quyến rũ, rực rỡ đến thế. Giọng hát, phong cách, nét mặt của nàng tất cả đều hoàn mĩ lạ kỳ. Sau Anita có rất nhiều ca sĩ đứng vỗ tay theo, nhưng hình thái của nàng lúc ấy dường như lấn át, che khuất hết bọn họ. Trong mắt tôi, nàng tỏa sáng còn hơn tinh tú trên trời. Những khoảnh khắc ngắn ngủi khi được nhìn thấy Anita hiện hữu một cách cứng cáp khoẻ khoắn và được thả hồn phiêu dạt theo tiếng hát của nàng đẹp vô biên. Thử hỏi tôi còn mong mỏi gì hơn?

Anita và “Tịch Dương” đã đi qua đời tôi như thế đấy, để hồn tôi thảng thốt vì xúc động, tâm tưởng tôi đầy những ảo mộng hoang đường, và lòng tôi man mác buồn thương. “Tịch Dương” thì có bao giờ vui đâu? Năm 1989, Anita hát ca khúc này, và mãi đến tận bây giờ mỗi lần lắng nghe nó, tôi bỗng cảm thấy xao xuyến chẳng khác nào lần đầu tiên “Tịch Dương” len lỏi vào đời tôi bằng những tia sáng hắt hiu. Tương lai mười hay hai mươi năm sau, liệu ca khúc này có còn đủ sức dao động lòng tôi như hôm nay, song tôi tin rằng những hình ảnh Anita khi biểu diễn “Tịch Dương” sẽ mãi mãi đọng lại trong kí ức của tôi. Vì chúng cũng như Anita, là ánh sáng bất diệt.

::::::::::

《夕陽之歌》 ::: Lyrics Translation by JustafanofAnita
Tịch Dương Chi Ca

Ánh tà dương tưởng như vô hạn
Nhưng chỉ rực rỡ trong không gian chốc lát
Rồi dần dần tan biến theo mây hồng cuối trời
Tia sáng một khi tắt đi sẽ không trở lại

Năm tháng chầm chậm trôi qua,
Những biến ảo giữa cuộc đời gian truân
Giống như mây ngàn lúc hợp lúc tan
Hằn trên nét mặt dấu tích mỏi mệt

Đường dài thăm thẳm, bỗng phát hiện ánh sáng đang sẫm màu
Vui sướng ngắn ngủi không bao giờ quay lại
Nào có ai thấu mộng tưởng bình đạm của tôi

Từng đã nếm trải bao nhiêu phong ba bão táp
Cuốn tôi vào vòng xoáy của ảo mộng
Từng được nằm trong vòng tay nồng ấm của chàng
Cùng với chàng vượt qua hoạn nạn
Cuộc sống bôn ba khiến tâm ý chán nản, tẻ nhạt
Đường còn dài mà phiền nhiễu gập ghềnh phía trước
Một ngày nào đó tôi muốn trở về, song đã quá muộn

A, trời sinh tôi vốn dĩ cô độc cùng con tim ảm đạm
Vẫn phải đương đầu phong sương, vui buồn trên đường đời quanh co
Một ngày nào đó tôi muốn trở về, song đã muộn rồi

::::::::::

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s